Hồi ký Ronaldo (P2): Nỗi ám ảnh về hai chữ Gia Đình và ước mơ trở thành cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử
- CĐM tố Thủy Tiên nhận vơ công trình nhà chống lũ trị giá 177tỷ của các doanh nghiệp, thực hư ra sao?
- Nghi vấn: Bầu Đức cố tình trái luật FIFA để ngăn cản sự nghiệp của lứa Công Phượng, Văn Toàn?
- Bùi Tiến Dũng đăng ảnh body 6 múi: Bạn gái Tây 'thèm thuồng', CĐM xui 'quất' ngay kẻo muộn
- Mẫu Tây sinh năm 2000 lên đồ 'mặc như không', khoe khéo bộ phận cơ thể khiến Bùi Tiến Dũng mê mẩn
Đọc Phần 1 của bài viết TẠI ĐÂY
PHẦN 2: KHAO KHÁT KHÔNG BAO GIỜ RỜI XA
Thật điên rồ khi bây giờ nghĩ lại chuyện ấy. Con trai tôi, cậu bé Cristiano Jr. mới 7 tuổi lúc tôi viết ra những điều này. Và tôi nghĩ tôi sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ, khi mình phải đóng gói đồ đạc cho nó trong 4 năm nữa, rồi đưa nó tới Paris hay London. Dường như tôi không thể làm thế được. Và tôi chắc chắn cha mẹ tôi cũng có cảm giác đó với tôi ngày ấy.
Nhưng đấy là cơ hội cho tôi theo đuổi giấc mơ. Thế nên họ để tôi lên đường, và tôi ra đi. Gần như mỗi ngày ở xa quê nhà, tôi đều khóc. Tôi vẫn ở Bồ Đào Nha, nhưng cứ như thể đang ở một đất nước khác vậy. Giọng nói của tôi khác hẳn mọi người, cứ như thể nói ngoại ngữ ấy. Văn hóa cũng khác biệt. Tôi chẳng quen biết ai cả, và vô cùng cô đơn. Gia đình tôi chỉ đủ tiền để tới thăm tôi 4 tháng một lần thôi. Tôi nhớ họ nhiều lắm, và mỗi ngày trôi qua thật đau đớn.
Chỉ có bóng đá giúp tôi tiếp tục hướng về phía trước. Tôi biết trên sân bóng, mình đang làm được những điều mà những đứa trẻ khác ở học viện không thể làm được. Tôi nhớ lần đầu tôi từng nghe được một trong số những đứa trẻ nói với bạn nó: "Mày có thấy thằng kia chơi bóng không? Nó đúng là quái vật".
Tôi bắt đầu nghe được điều đó thường xuyên hơn, rồi lúc nào cũng vậy. Ngay cả huấn luyện viên cũng nói thế. Nhưng rồi luôn có người nói "Ừ, nhưng xấu hổ làm sao, nó bé loắt choắt à".
Đúng là như vậy, tôi rất gầy, gầy khẳng khiu. Chẳng có chút cơ bắp nào cả. Thế nên tôi đưa ra quyết định riêng vào năm 11 tuổi. Tôi biết mình có tài năng, nhưng tự định ra cho bản thân phải tập luyện chăm chỉ hơn mọi người. Tôi sẽ không chơi bóng như trẻ con nữa. Tôi cũng ngừng hành xử như một đứa trẻ. Tôi sẽ tập luyện như thể trở thành người xuất sắc nhất thế giới.
Ngày đó, tôi không biết những cảm xúc ấy tới từ đâu cả. Chỉ là chút bột phát trong con tim mình thôi. Đó như thể một khao khát không bao giờ rời xa. Khi thua trận, bạn sẽ cảm thấy cồn cào gan ruột. Còn khi chiến thắng, cảm giác cồn cào ruột gan đó vẫn còn, nhưng cứ như thể ta vừa được ăn một chút chút gì đó. Tôi chỉ có thể giải thích cảm xúc ấy theo cách đó mà thôi.
Tôi bắt đầu lén trốn khỏi phòng ngủ mỗi đêm để chạy ra ngoài tập luyện. Tôi ngày càng đô con hơn, nhanh hơn. Thế rồi tôi bước vào sân bóng, và thấy đám đông từng xì xào nói "Ừm, nhưng nó gầy loắt choắt à?". Giờ đây họ nhìn tôi cứ như thể tận thế đến nơi rồi ấy.
*Còn tiếp...
Hồi ký Ronaldo (P1): Nỗi ám ảnh về hai chữ Gia Đình và ước mơ trở thành cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử
(Techz.vn) Cách đây gần 5 năm, Cristiano Ronaldo trong một lần hiếm hoi bộc bạch tâm sự, nỗi lòng và góc khuất yếu đuối trong con người mình. CR7 kể về những ngày khó khăn ở quê nhà Madeira trước kia, và cuộc sống trong giàu sang và danh vọng hiện tại. Dù giàu có hay nghèo khổ, vẫn luôn có một cảm xúc không hề thay đổi trong anh.